Ước gì có ngày mồng một tết ...
Cập nhật lúc 21-01-2012 21:21:24 (GMT+1)
| Ảnh minh họa internet |
Tết Nguyên Đán còn được gọi là Tết Cả là Tết đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, mà phần "lễ" cũng như phần "hội" đều rất phong phú cả nội dung cũng như hình thức, mang một giá trị nhân văn sâu sắc và đậm đà. Việc ông cha ta xác định Tết Nguyên Đán đúng vào thời điểm kết thúc một năm cũ, mở đầu một năm mới theo âm lịch, là một chu kỳ vận hành vũ trụ, đã phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người với thiên nhiên. Chữ NGUYÊN có nghĩa là bắt đầu, chữ ĐÁN có nghĩa là buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới.
Về ý nghĩa nhân sinh của Tết Nguyên Đán, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trước hết đó là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Tết là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần sum họp, đoàn tụ, thăm hỏi, tưởng nhớ tri ơn ông bà, tổ tiên và cầu chúc nhau năm mới mọi sự tốt lành. Người Việt Nam có tục lễ là mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả những người đi làm ăn xa hàng ngàn kilômét, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong ba ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, nơi mà gót chân một thời bé dại đã tung tăng và được sống lại với bao kỷ niệm đầy ắp yêu thương ở nơi mình cất tiếng chào đời. Về quê ăn Tết, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của chính mình.
Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ gia đình, mối quan hệ họ hàng làng xóm được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội: tình gia đình, tình thấy trò, bè bạn cố tri. Tết cũng là dịp tổng kết mọi hoạt động của một năm qua, liên hoan vui mừng chào đón một năm với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Nhưng rõ nét nhất là không khí chuẩn bị Tết của từng gia đình. Bước vào bất cứ nhà nào trong thời điểm này, ta cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp từ việc mua sắm, may mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn, đón tiếp người thân ở xa trở về.
Ngày xưa dưới thời phong kiến, từ triều đình đến quan chức hàng tỉnh, hàng huyện đều nghỉ việc sau lễ "Phất thức" (tức lễ rửa ấn, rửa triện). Ở cấp triều đình, trong lễ này có sự hiện diện của nhà vua, các quan đều mặc phẩm phục uy nghiêm. Sau đó, các quan cất ấn, triện vào tủ, niêm phong cẩn thận. Không một văn bản nào được kiềm ấn, mọi pháp đình đều đóng cửa. Con nợ không thể bị sai áp, các tội nhỏ không bị trừng phạt, tội nặng thì giam chờ đến ngày lễ khai hạ (mồng 7 tháng giêng) mới tiến hành giải quyết. Như vậy, Tết Cả kéo dài từ ngày 23 tháng chạp (một tuần trước giao thừa) đến mồng 7 tháng giêng (một tuần sau giao thừa).
Giờ đây chúng ta ở xa Tổ quốc, xa Quê hương, đã là công dân toàn cầu rồi nên mỗi người đều ăn Tết theo cách riêng của mình:
Hôm đưa các cháu đi học thêm tiếng Anh ở trường British Council gần nhà ga chính Praha tôi có gặp và nói chuyện với anh Đang, Tổng giám đốc một TTTM lớn ở Cheb. Anh Đang năm nay cũng tranh thủ cho hai con đang học phổ thông cơ sở về nước ăn Tết với ông bà. Theo anh các cháu còn bé nên phải dạy sớm cho chúng biết nguồn gốc của mình, ngoài ra cũng vô cùng quan trọng là bồi dưỡng thêm tiếng Việt. Dịp này bài vở cũng chưa nặng lắm mà để cho các cháu biết phong tục tập quán thì dịp tết nhất này là phù hợp nhất. Nhưng chắc chắn là ai cũng phải ghen với anh vì không phải ai cũng có điều kiện về Việt nam như đi chợ của anh.
Phần đông bà con mình trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế này phải trụ lại đây. Anh Tuấn Anh cũng đã ba năm nay rồi chưa được về quê ăn Tết. Gặp anh đang đứng trong dãy xếp hàng trả tiền dài dằng dặc ở Kaufland, anh bảo càng gần Tết càng buồn. Ở đây chẳng có không khí Tết gì cả, ngoài trời thì lạnh giá, tuyết năm nay lại rơi khá nhiều. Cửa hàng Potraviny của anh năm nay thu hoạch kém hơn năm ngoái. May mà anh có khá nhiều khách hàng quen. Anh chưa nghỉ một ngày nào cả, cả Tết Tây lẫn Tết Ta. Chiều ba mươi Tết thì gọi mấy anh em họ hàng đến liên hoan mừng năm mới nhưng sau đấy lại phải chia tay nhau sớm, ai về nhà đấy, để các cháu sáng mai còn kịp đến trường sớm và bố mẹ thì lại phải mở cửa hàng sớm để phục vụ khách hàng.
Anh Thìn có cửa hàng vải ở cách Praha khoảng một trăm cây số, ở khu vực này người Việt mình không nhiều. Theo anh cách tốt nhất để nhớ về Tết là cứ đến ngày cận Tết rủ anh em bà con thân thuộc về TTTM Sapa ở Praha. Ở đây có không khí Tết hơn cả: các cửa hàng được trưng bày bán những đồ trang trí đẹp mắt cho dịp Tết lại còn có cả cành mai, cành đào nữa. Đặc biệt là khu thực phẩm Châu Á thì không thiếu món ăn gì trong dịp Tết.
Đến mấy nhà hàng như Đông đô, Little Hanoi hay nhà hàng Hồ Sen để có dịp nhìn các nồi bánh chưng đang sôi sùng sục để nhớ cái cảm giác ngày còn ở Việt nam: háo hức chuẩn bị mọi thứ để gói bánh chưng, rồi chờ bánh chưng chín, nhớ lắm mùi hương khi bánh được vớt ra và đặc biệt là mỗi đứa trẻ được bố cho một chiếc bánh chưng con, nho nhỏ, xinh xắn gọi là bánh cua. Sau đấy thì cả đoàn vào một cửa hàng ăn nào đấy liên hoan một bữa ra trò chào mừng xuân mới. Bố mẹ tặng quà và lì xì mừng tuổi con cháu, chúc các cháu năm mới học giỏi hơn năm cũ. Ai cũng thích thú với buổi liên hoan cận Tết này, đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên. Sinh ra và lớn lên ở đây nên hiểu biết về văn hóa Việt không nhiều, dịp Tết này mang một ý nghĩa quan trọng để các cháu hiểu về phong tục và truyền thống dân tộc.
Anh chị Văn, Minh sang đây trước cách mạng Nhung, sau khi có cửa hàng kinh doanh thì đón gia đình chú em trai và gia đình cô em gái sang sau để khỏi thuê người ngoài. Bây giờ ai nấy đã có cơ ngơi riêng, có cửa hàng, lại còn làm thêm dịch vụ nữa, đều ở Praha cả. Con gái đầu anh chị cũng đã có gia đình, hai đứa làm dịch vụ cho người Việt ở một TTTM. Như thông lệ cứ trưa 30 Tết anh chị đóng cửa hàng, tranh thủ ra siêu thị gần nhà mua sắm mâm ngũ quả, sau đấy ra TTTM Sapa mua bánh chưng, mứt Tết và thực phẩm Châu Á. Về nhà dọn dẹp nhà cửa, làm cỗ cúng tổ tiên. Và sau đấy là ngồi chờ anh em, con cái, cháu chắt đến liên hoan đón giao thừa. Cỗ bàn không thiếu một thứ gì, có khi còn đầy đủ hơn cả ở Việt nam, nhưng khốn một nỗi là gần đến giao thừa mà vẫn chưa có ai về nhà.
Mấy đứa con vẫn tranh thủ làm dịch vụ vì giờ này người Việt mình mới có thời gian để nhờ chạy giấy tờ. Cậu em cũng đang bận bịu với vé máy bay cho mấy người tranh thủ về cho kịp đầu năm. Còn gia đình cô em thì xin lỗi vì vẫn phải bán hàng không đến liên hoan được vì nếu đóng cửa lúc này thì mấy ông bà khách quen lại đi mua ở mấy quầy người Việt ở cùng dãy phố đó mất. Và thế là sẽ mất luôn khách quen. Thôi thì hai bác thông cảm và sẽ đến uống rượu với hai bác vào tối hôm sau vậy!. Cuộc vui sau đấy cũng rất rộn ràng, con cháu đầy nhà, món gì cũng khen ngon, ăn uống như tằm ăn lên, nhưng đến khi kết thúc thì hai anh chị cũng thở không ra hơi nữa!. Lúc này là lúc cả nhà ngồi quây quần bên nhau uống rượu, kể cho nhau nghe những kỷ niệm khó quên về những ngày Tết xưa và rồi mà mong, mà ước: ngày mai cả nhà được ở nhà để nghỉ ngơi một ngày mà không phải đi làm.
Mấy hôm nay không hiểu sao lại gặp toàn người quen cũ, hỏi han về việc chuẩn bị Tết nhất, ai cũng đề nghị tôi viết một bài trên báo cộng đồng để gửi tới những người có trách nhiệm và có quyền lực trong cộng đồng ta như Hội người Việt, Hội doanh nghiệp, Giám đốc các TTTM, giám đốc các doanh nghiệp v.v... đề đạt những ước muốn vô cùng giản dị nhưng rất thắm đậm tình người: Đó chính là nhờ họ tác động đến mọi thành viên cộng đồng để mọi người ở mọi nơi trên đất Séc này có được một ngày nghỉ vào mồng một Tết. Họ ước rằng:
- Ước gì ngày một mồng một Tết tất cả mọi người Việt ở đây được nghỉ ngơi, tất cả cửa hàng, tiệm Nail của người Việt mình đều đóng cửa và treo bảng thông báo: nghỉ ăn Tết Việt nam.
- Ước gì các cửa hàng ăn uống của người Việt mình cũng đóng cửa, nếu không đóng được vì một lý do khách quan nào đấy thì chỉ chào bán thức ăn như trong ba ngày Tết dân tộc.
- Ước gì trong mỗi TTTM đều có nơi rộng rãi, khang trang để bà con đến liên hoan ăn uống chúc mừng Năm mới.
Đang gõ bàn phím những dòng này thì Yahoo báo có E-mail, mở ra thì là thư của anh bạn người Đức vừa quen trong dịp hè đi tắm biển ở gần Venize ( Ý ). Anh hỏi thăm chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Thật là thú vị khi anh cho biết nhờ mấy cửa hàng rau quả của người Việt ở chỗ anh đều đóng cửa hai ngày mỗi khi Tết Nguyên Đán về nên anh mới biết được ngày lễ truyền thống này. Hay quá, nếu vậy tại sao người Việt mình ở Séc không học tập các bạn đồng hương của mình ở Đức nhỉ?
Hôm gặp anh Đang tôi không nói chuyện này với anh nhưng tôi tin rằng: khi biết bà con có những nguyện vọng như trên anh sẽ ủng hộ cả hai tay. Thêm vào đó cứ mỗi người Việt mình có một người bạn thân người Séc thì cộng đồng ta lại có ít nhất năm, sáu mươi ngàn người biết về ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta. Vì mỗi người Việt chúng ta là một sứ giả trên mặt trận ngoại giao mà! Và quan trọng nhất là đừng để cho bạn bè người Séc cùng có nhận xét như mấy thằng bạn người Đức thân thiết nhưng láo toét của tôi từng nhận xét: Bọn Việt nam chúng mày cái gì cũng biết, trừ hạnh phúc.
Các bạn có đồng ý và ủng hộ ý tưởng của chúng tôi không?
Nguyễn Văn Sung Gửi đến Vietinfo.euBài cũng đã được đăng 31/1/2011