Điện ảnh

Lý Hùng: 'Tôi không thích cầu cạnh người khác'

Cập nhật lúc 24-01-2012 16:00:37 (GMT+1)

Lý Hùng.

 

‘Tôi không sống bằng hào quang ký ức, nên sẽ không cầu cạnh ai, lại càng không dùng tiền để mua dĩ vãng, như cách nhiều người vùng vẫy’, Lý Hùng chia sẻ.


 

- Điều gì khiến anh trở lại sau 8 năm "mất tích" trên màn bạc?

Tôi rút lui là do điện ảnh "xuống" quá, người xem cũng không mặn mà. Đến năm 2005, thấy phim trường sôi động hơn, tôi quyết định tiếp tục sự nghiệp dang dở, bởi đam mê vẫn còn. 

- Nhiều lồng ngực vẫn ám ảnh đam mê, nhưng chọn con đường "biến mất" để bảo toàn hình ảnh và tránh điều tiếng "ăn mày dĩ vãng". Quyết định đó "đẹp mắt" hơn sự trở lại mờ nhạt so với thời đỉnh cao, anh nghĩ sao?

Thời đóng Phạm Công Cúc Hoa, tôi mới 17 tuổi. Đến khi điện ảnh thị trường thoái trào, tôi vẫn còn rất trẻ, nhưng quyết định nghỉ. Bởi thời đó, đâu còn ai làm phim nữa. Hoặc nếu có cũng chỉ quanh quẩn mấy đề tài chiến tranh với kịch bản na ná nhau. Nếu lúc đó tôi đóng phim mới là "ăn mày dĩ vãng". Bây giờ xuất hiện lớp trẻ nhiệt huyết, chung tay làm thay đổi diện mạo điện ảnh, nên sự trở lại của tôi là đúng đắn.


- "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", sự trở lại của anh có thể tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ hình ảnh đẹp của Lý Hùng ngày xưa?

Quay lại không có nghĩa vai gì cũng đóng, phim nào cũng nhận. Nếu không phải vai chính, tôi sẽ không đóng. Nói cách khác, Lý Hùng không bao giờ xuất hiện theo kiểu vai phụ trong mấy phân đoạn.

- Dẫu lựa chọn khắt khe, hình ảnh của anh vẫn không thể huy hoàng như quá khứ, nhất là anh bây giờ "nặng nề" hơn trước đây rất nhiều?

So sánh để làm gì? Để huy hoàng, nghệ sĩ phải có tác phẩm, diễn viên phải may mắn gặp trúng vai. Tôi may mắn được chọn đúng vai Người không mang họ, sau đó là nổi tiếng thôi. Nếu bây giờ có kịch bản hay, nhà sản xuất đầu tư đủ, vai diễn phù hợp, tôi vẫn có thể huy hoàng như xưa!

- Nhưng khán giả không nghĩ vậy. Bằng chứng là các vai diễn của anh không còn được tung hô, và người ta vẫn chỉ nhớ một Lý Hùng quá vãng?

Ở Việt Nam có ai tham gia gần trăm bộ phim mà toàn đóng vai chính như tôi? Đến NSƯT Hồ Kiểng đóng cả trăm phim, nhưng có phim chỉ xuất hiện 5-10 phút. Riêng tôi, đã đóng phim là toàn vào vai chính. Đến nay người ta vẫn yêu mến, nên mới mời tôi vào vai chính. Đó cũng là niềm tự hào!

- Không biết nên nghĩ anh hồn nhiên hay quá tự tin?

Nếu không tự tin, tôi đã không nhận lời. Thời gian của tôi khá bận, đâu phải rảnh, chỉ ở nhà chờ vai để đóng! Nhưng lúc nào mở email cũng có nhiều kịch bản đang chờ. Mà tôi khẳng định lại, nếu các đạo diễn cho tôi những vai phụ, vai thứ chính, như với nhiều người lúc xế chiều, thì xin lỗi, không bao giờ tôi đóng. Khi tên tuổi của mình không còn, lại làm nền cho người khác, thì không nên xuất hiện nữa. Hiện tại ngoài đóng phim, tôi còn đi hát, và tập thể thao hàng ngày để giữ phong độ! Trong giới có nhiều anh em cùng thời với tôi, bây giờ mắc cười lắm, họ đóng phim vào vai phụ, xuất hiện chút ít rồi biến mất. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không ý kiến!


- Đến một ngày anh không vào vai chính được nữa. Lúc đó sẽ ra sao?

Tôi ít sắp đặt kế hoạch cho tương lai, mệt đầu lắm. Mình có sao cứ vậy đi. Còn người mời thì đóng, công việc tốt thì làm, suy nghĩ nhiều làm chi? Chắc chắn tôi sẽ không cố giữ tên tuổi theo kiểu cố sống cố chết xuất hiện. Gia đình tôi có xưởng phim, cũng kinh doanh lớn, nên tôi đâu thiếu việc để làm. Lúc nào thấy không còn sức, tôi sẽ tự dừng, không cần ai phải bàn.

- Bao giờ cho đến... lúc dừng?

Chưa đâu. Đam mê của tôi còn nhiều, và sức lực còn dẻo dai lắm (cười). 

- Đã ngoài 40, anh không nghĩ tới giới hạn mà tuổi tác mang lại?

Nghệ sĩ làm gì có tuổi? Nếu cảm thấy còn giá trị và năng lực thì cứ làm. Vì yêu nghề, chứ không phải để kiếm tiền. Điện ảnh Việt Nam chứ có phải Holywood đâu mà mong giàu ở tuổi này?

- Nhưng bánh xe thời gian sẽ khiến anh không còn "long lanh" nữa, trong khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn?

Khi còn nổi tiếng, tôi không quá trịnh trọng, nên bây giờ thấy mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Khán giả gặp tôi thường nói: Ôi Lý Hùng, sao anh giản dị vậy? Có thể nhiều người nghĩ mình ghê gớm lắm, song lúc nào tôi cũng hòa đồng, không câu nệ về sự xuất hiện của mình. Nhưng rõ ràng ngày xưa nói về "top" diễn viên điển ảnh thời huy hoàng, Lý Hùng - Diễm Hương luôn đứng đầu. Tới nay vẫn vậy thôi.  

- Anh không chạnh lòng tiếc nhớ thời huy hoàng? 

Tôi không sống bằng hào quang ký ức, nên sẽ không cầu cạnh ai, lại càng không dùng tiền để mua dĩ vãng, như cách nhiều người "vùng vẫy".

- Khi trao giải thưởng điện ảnh cho lớp đàn em, những giải thưởng dù anh có đóng bao nhiêu phim cũng rất khó đạt được, cảm giác của anh thế nào?

Đó là cảm giác bình thường, thậm chí tôi tự hào, nếu người nhận giải xứng đáng, vì biết có người kế thừa mình. Nhưng tiếc thay, báo chí vẫn phải giật những cái tít như "vạch lá tìm sao". Còn chuyện tôi đạt giải thưởng, đâu phải không thể. Như năm ngoái, tôi được giải thưởng Mai Vàng mà đâu biết mình được đề cử, đến đêm trao giải mới biết. Cũng vui vui, vì mình được trao giải một cách "lén lút" (Cười).

- Anh có nghĩ mình quá sân si với nghệ thuật mà ích kỷ với ba mẹ và chính mình, khi tuổi này vẫn hồn nhiên sống trong sự bảo bọc của gia đình?

Tôi không nghĩ đó là ích kỷ. Tôi cũng muốn có gia đình riêng, nhưng chưa biết bao giờ duyên mới tới. Nhiều khi cũng buồn, nhất là những ngày lễ hay dịp Valentine. Nhưng công việc giúp tôi khuây khỏa, và nếp nhà quây quần xua bớt cô đơn.

- Cô đơn bởi "lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn"?

Đừng nói thế, nghe nghiệt ngã quá... 

 

Nguồn: Xzone

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo

Array ( [id] => 120 [title] => Điện ảnh [title_plain] => van-hoa--dien-anh [image] => [link] => [description] => [manager] => [editor] => [sort_order] => 2 [active] => 1 [parent_id] => 867 [users_id] => 1 [hightlight] => 0 [homepage] => 0 [limit_homepage_big] => 1 [limit_homepage_other] => 5 [root_id] => 867 [children_id] => [temp_category] => [temp_view] => )