Cuộc nổi loạn của giới Punk ở Myanmar
Cập nhật lúc 20-02-2012 14:38:04 (GMT+1)
| Kyaw Kyaw (trái) và thành viên của bang nhạc Punk The Rebell Riot. Ảnh: Alexander Dluzak |
Myanmar vẫn còn là một nhà nước đàn áp, ngay cả khi chính phủ ngày càng cởi mở hơn. Có một giới Punk ở trong vòng bí mật, dám to tiếng phản đối những người cầm quyền: các buổi biểu diễn nhạc đều diễn ra trong bí mật, những hình phạt đều cứng rắn. Punk ở đây không phải là phong cách sống – mà thật sự là nổi loạn.
Một quán ăn không còn hoạt động nữa ở rìa của nội thành Yangon. Đứng trên một sân khấu tạm bợ là các nhạc sĩ của ban nhạc Punk The Rebel Riot. Tóc họ dựng đứng lên trời như gai nhọn, các chiếc áo da đầy dinh tán. "Saida, Saida, Saida", ca sĩ Kyaw Kyaw hét to vào micrô, "Phản đối, Phản đối, Phản đối". Người đánh trống đập mạnh vào bộ trống, tiếng đàn guitar vang loảng xoảng khắp phòng. Có khoảng 50 dân Punk đang náo loạn trước sân khấu. Trên áo thun của họ là "Fuck Capitalism" hay "Sex Pistols", hầu như không có ai quá 25 tuổi. Họ nhảy loạn, lăn mình xuống sàn. Nóng và ngộp thở. "Phản đối, Phản đối, Phản đối", cả gian phòng cùng hô to lên.
Punk ở Myanmar không chỉ là bản sao hời hợt của một giới trẻ nhất định ở Phương Tây. Cuối cùng thì dòng tiểu văn hóa này, hẳn là mang tính nổi loạn nhiều nhất trong tất cả các tiểu văn hóa ở đất nước Đông Nam Á đấy, gặp phải một trong những chế độ độc tài nhất thế giới. Đối với người Myanmar trẻ tuổi, Punk là khả năng để nhổ nước bọt một cách tượng trưng vào mặt của chính quyền bị căm ghét đấy. Vì tuy có một sự mở cửa dè dặt và trả tự do cho tù nhân chính trị trong những tháng vừa qua, Burma còn xa mới trở thành một nhà nước pháp quyền.
"Những người trẻ tuổi chúng tôi đã trở thành Punk để phản đối tình trạng chính trị và kinh tế trong đất nước của chúng tôi", Kyaw Kyaw nói. Có 200 Punk trong Yangon, thêm hàng trăm nữa ở Mandalay, thành phố lớn thứ nhìn của đất nước.
"Ai cũng phải chiến đấu hàng ngày thì mới có thể sống được"
Một vài ngày sau lần biểu diễn, Kyaw Kyaw mặc áo thun Ramones và quần jean ngồi trên một cái ghế nhựa đã cũ trong gian phòng mà anh ấy chia sẻ với cha mẹ và hai anh chị em của anh ấy. Sau một bức vách ngăn có một cái giường mà cả gia đình ngủ ở trên đấy về đêm. Bếp nấu là một cái lò được làm bằng gạch nung. Mái nhà bằng tôn gợn sóng. Chàng trai 24 tuổi này làm việc trong một nhà máy dệt may. Anh ấy thu nhập khoảng 50 euro một tháng. "Tôi đã để dành tiền cả một năm cho cái này đây", Kyaw Kyaw nói và chỉ vào chiếc áo da có đinh tán của anh ấy.

Dân Punk trước một buổi biểu diễn. Ảnh: Alexander Dluzak
Nghèo nàn cũng đã khiến cho người ta chán nản đủ rồi, nhưng nó trở nên không còn có thể chịu đựng được nữa, khi người ta, như Kyaw và thật ra là tất cả người dân Myanmar, biết các câu chuyện về cuộc sống phóng đãng của giới tinh hoa đang thống trị, những người đỗ những chiếc xe xa xỉ chạy trên mọi địa hình của họ trước những ngôi biệt thự màu kem trong thủ đô Naypyidaw được bọc kín.
"Chính phủ", Scum nói và nhổ nước bọt xuống đất, "giữ người dân trong cảnh nghèo nàn, ai cũng phải chiến đấu hàng ngày thì mới có thể sống được". Phản đối là hầu như không thể. Scum là một trong những người dẫn đầu nhóm Punk ở Yangon. Con người 30 tuổi này ngồi trên một cái sofa đã hỏng, món đồ đạc duy nhất trong căn hộ một phòng giống như một cái ống của anh ấy trong Yangon. Chén bát bẩn chất chồng nhau trên sàn nhà, ở trong một góc là một cái thùng carton đựng sách tiếng Anh. Scam đã học đại học về văn học, anh ấy kiếm một ít tiền bằng cách bán vé số cho một tổ chức xổ số lậu. Anh ấy khước từ một việc làm đàng hoàng, "tôi chỉ giúp đỡ chính quyền qua đấy thôi", anh ấy nói.
Scum mang giày ủng quân đội và mặc một cái quần da bó sát, thân trên của anh ấy đầy hình xăm. "Cái này đây", Scum nói và chỉ vào hàng chữ Hatred xăm trên bụng mình, "đại diện cho lòng căm thù chính quyền của tôi."

Punk trên đường phố Yangon. Ảnh: Alexander Dluzak
Ở tù trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời
Việc các tướng lĩnh, những người đã cầm quyền với bàn tay sắt ở Myanmar gần 50 năm, đã chuyển giao quyền lực lại cho một chính phủ dân sự trong năm ngoái, không gây ấn tượng cho anh ấy. Cuối cùng thì chính phủ mới phần lớn cũng bao gồm những đại diện cho giới hội đồng hành chính cũ. Scum dựa người vào sofa: "Chúng tôi có công an mật ở khắp mọi nơi. Khi họ biết là tôi nói về chính trị thì họ sẽ đến đây, trùm một bao vào đầu tôi và lôi tôi đi mất."
Scum không sợ hãi, anh ấy căm ghét chính quyền nhiều hơn là anh sợ nó. Cho đến hai năm trước đây anh đã ngồi trong nhà tù Insein nổi tiếng trong Yangon, một công trình xây dựng bằng gạch nung đen tối từ thời còn là thuộc địa của Anh. Các phòng giam ở đấy chật chội và dơ bẩn, đầy chấy rận, thường chỉ có những thứ cặn bã để ăn.
Vài tháng một lần, mẹ anh ấy được phép thăm anh ấy. Lúc đầu, người bạn gái của anh ấy cũng vào thăm, đến một lúc nào đấy thì không còn nữa, cô ấy đã bỏ anh. "Người ta nói rằng trong Myanmar, những người bị kết án hơn năm năm tù sẽ không có nhiều cơ hội lớn để mà sống còn", Scum nói.
Anh ấy ngồi tù sáu năm. Chính thức là vì một túi cần sa mà cảnh sát tìm thấy được ở chỗ anh. Một cái cớ tốt để bắt giam một người kích động nổi loạn. Anh ấy nghiện ma túy trong tù. Những người cai tù tham nhũng bán ma túy cho tù nhân ở đấy, anh ấy nói. Anh cũng không dứt bỏ được những chất gây nghiện ấy sau khi ra tù. Anh cố xua đuổi đi những kỷ niệm ở trong tù. "Tôi đã ngồi tù trong khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi", Scum nói. "Họ còn muốn làm gì tôi nữa? Tôi không để cho ai cấm tôi nói về tự do."
Thủy thủ mang Punk về đến Myanmar
"Nếu như chúng tôi chấp nhận những gì đang diễn ra ở đây thì chẳng bao giờ sẽ có thay đổi cả", Kyaw Kyaw nói trong lúc đang nối một cái đàn guitar điện vào máy khuếch đại. "Tôi làm tất cả để lay tỉnh những người ở quanh tôi." Vì thế mà anh ấy đã thành lập ban nhạc Punk The Rebel Riot năm 2007. Và là vào thời gian mà chính phủ quân sự đập tan cái được gọi là cuộc Cách mạng Áo Cà Sa do các nhà sư dẫn đầu, bắt giam hàng chục nghìn người và ra lệnh cho những người lính bắn vào chính người dân của họ. Cú sốc về việc đó vẫn còn sâu đậm, không một người nào trong giới Punk lại tin rằng chính phủ bây giờ có ý định nghiêm chỉnh với sự cởi mở về chính trị. "Chỉ có một cuộc cách mạng mới có thể thay đổi hệ thống được", Kyaw Kyaw nói.
Anh ấy thường xuyên tập với ban nhạc của anh ấy trong một ngôi nhà hẻo lánh cạnh đường ray tàu sắt. Để tiếng ồn không vang ra ngoài, gian phòng được phủ bằng những tấm xốp. Một người Punk ngồi ở dàn trống, hai người khác cầm lấy đàn guitar và bass, Kyaw Kyaw hét vào micrô: "Chúng tôi nghèo, đói và không có cơ hội, nhân quyền không có hiệu lực ở chúng tôi, chúng tôi là nạn nhân, nạn nhân, nạn nhân." Vài tháng một lần, họ trình diễn cùng với những ban nhạc Punk khác, thường trong những ngôi nhà hoang ở đâu đấy trong Yangon. Chỉ những người trong cuộc mới biết, tuy vậy vẫn nguy hiểm vì có thể có chỉ điểm của chính quyền trong khán giả.
Ko Nyan tổ chức phần lớn những buổi biểu diễn của giới Punk. Con người 38 tuổi này có một gian hàng ở một chợ có mái che trong Yangon mà ông ấy bán quần áo Punk với CD tự sản xuất lấy ở đấy. Ko Nyan là dân Punk đầu tiên ở Myanmar. Vào giữa những năm 90, ông ấy đọc trong một quyển tạp chí về âm nhạc mà ông ấy đã lôi ra từ thùng rác của Đại sứ quán Anh trong Yangon một bài viết về ban nhạc Punk Sex Pistols. Ko Nyan và bạn bè của anh ấy bắt chước vẻ ngoài của các nhạc sĩ đấy. "Khi chúng tôi đi ngang qua chợ, tất cả mọi người đều nhìn trừng trừng vào chúng tôi", ông ấy nói, "họ đâu có biết Punk là gì và nghĩ rằng chúng tôi đã điên rồi."

"Punk ở Myanmar không phải là một trò đùa, nó là một quan điểm sống". Ảnh: Alexander Dluzak
Rồi thủy thủ mang những băng cassette nhạc Punk đầu tiên về quê hương Myanmar của họ từ những chuyến đi sang Phương Tây. "Thời đấy, thủy thủ là những người duy nhất được phép ra khỏi nước, họ đã mang Punk về Myanmar", Ko Nyan nói. Tuy ngày nay có thể rời nước một cách đơn giản hơn, nhưng cả anh ấy cũng không tin chính phủ: "Đấy là một nhà nước cảnh sát đáng nguyền rủa, chúng tôi đang liều mạng sống của chúng tôi ở đây, Punk ở Myanmar không phải là một trò đùa, nó là một quan điểm sống, chúng tôi đã nhận được sự tôn trọng vì thế." Ko Nyan đóng cửa gian hàng ở chợ của anh ấy và bước ra đường phố Yangon, một thành phố mà trong đó Punk vẫn còn là sự nổi loạn thật sự.
Alexander Dluzak